Văng vẳng bên tai sứ điệp mời
Nửa thương nửa sợ dạ bồi hồi
Lượng trên rộng hẹp dầu hai ngả
Thân gái tôi đòi chỉ một thôi
Muôn dặm quê nhà tin nhạn vắng
Nghìn tầm đáy nước tiếng thơm rơi
Cô Trân bà Phật nào đâu nhỉ?
Cân đó đem Kinh đọ với Hời


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 24, 1919