Quân tử như ai khéo khéo hay
Bỏ thôi sao lại mó liền ngay
Duyên cò ruồng rẫy cơn ban tối
Tay mượn mon men cái mọi ngày
Ba chữ phó cho chi sá nghĩ
Mảy tình vướng lấy mãi thêm rầy
Ai lên gửi với ông tơ đỏ
Tình phụ xin ông xử kiện này


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 26, 1919