Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 07/07/2008 03:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Cammy vào 07/07/2008 07:15

1. Biển hay là bán đảo của nhà thơ?
Anh ngồi đó như một người bất lực
Còn lại mình anh với con dã tràng
Con vật bé hơn giọt nước
Mà nhanh như cọng gió lang thang
Cần kíp se từng viên cát
Từng viên cát tròn xinh như một tinh cầu
Biển chồm tới dã tràng ơi cuốn mất
Cả hình hài trái đất xóa còn đâu
Biển ăn hết mồ hôi nước mắt
Nhưng dã tràng không thua cuộc
Lại lao vô sự sáng tạo ban đầu.

2. Biển hay là sự chết đuối của nhà thơ?
Một bàn tay anh bíu lấy trời xanh
Bàn tay khác tìm câu thơ xoáy vực
Cái chết với anh là sự sinh thành
Trái tim anh như viên cát nhỏ
Con dã tràng xe bằng cả lòng mình
Xin biển cứ chồm lên bóp vỡ
Trái tim anh từ cát lại hồi sinh
Con dã tràng tiếp tục sự lao động dở dang của tạo hóa
Vo từng viên cát bụi trước vô cùng
Trả cho cát linh hồn đau của cát
Sự kiên nhẫn say mê của dã tràng
Làm biển cả và nhà thơ chóng mặt

3. Biển hay là sự sống của nhà thơ?
Bài thơ vĩ đại không in được
Một bài thơ viết bằng sự giằng co
Giữa sóng biển kia
Với chú dã tràng
Cuộc chiến tranh triệu năm của đại dương
Với từng viên cát nhỏ
Thơ của anh có tìm được con đường?

Nếu dã tràng không xe cát nữa
Có thể biển kia sẽ tràn ngập đất liền
Và lòng biển các nhà thơ xuống ở
Anh sẽ ngồi trước một bản thảo điên.

4. Biển hay trường ca bất tận của nhà thơ?
Anh ngồi lặng với dã tràng xe cát
Bài thơ anh chưa viết được
Còn nằm trên triền cát ngổn ngang
Còn nằm sâu dưới sóng bờm sư tử
Còn nằm trong tình yêu dữ dội của dã tràng
Còn nằm trong từng viên cát nhỏ
Sóng cuốn rồi
Biển sẽ phải đền thôi

Bài thơ vĩnh cửu của anh đâu dã tràng có biết?
Chỉ cho anh dù góc bể chân trời
Chỉ cho anh dẫu rằng cái chết
Lấy máu mình làm mực viết thơ ơi.

5. Biển hay là sự thách đố của nhà thơ?
Con dã tràng lặng lẽ yêu
Từng viên cát như quả trứng thiên nhiên sinh nở
Đại dương giận dữ vỗ thủy triều
Từng con sóng như trời đổ
Nhà thơ ơi con dã tràng bé nhỏ
Đã chiến thắng đại dương bằng sự kiên nhẫn bền lâu
Bài thơ lớn dã tràng vừa mở khóa
Sự sáng tạo vô cùng chưa thể xong đâu
Thơ ta hỡi không uổng công người xe cát
Những bài thơ biển viết lại từ đầu
Khi viên cát thơ ta con dã tràng thời gian xe xong sóng vồ đi mất
Là lúc trái tim ta âm thầm gửi biển cát mùa sau.