Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2020 00:52

Từ một đến mười lăm còn trẻ nít,
Bốn mươi nhăm cút kít đã về già.
Tính trong vòng cắn đá với trăng hoa,
Phỏng độ ba mươi nhăm năm là sắp kiệt.
Thế mà còn đi học đi hiệc, đi thi đi thiếc, khi đỗ khi điệc, khi làm quan làm kiếc,
Cuộc đời vấn vít mấy khi ngơi.
Trời đã sinh ra kiếp làm người,
Chẳng chơi nữa người cười là chú vích.
Được ngày nào ta chơi cho thích,
Cho phong lưu thanh lịch mới là giai.
Thấy ai ai, ta cũng ai ai,
Có cái ấy, ai ai ta cũng ấy.
Xin chớ quở chữ dâm là chữ bậy,
Nếu không dâm sao có nẩy ra hiền?
Nhủ em, em cứ giữ gìn.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962