Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 12/05/2007 11:26

Đất phù sa mỡ màng cho hoa lá
Đâu phải là tất cả để cho ta
Nên Xương Rồng mãi mãi vẫn xót xa
Giữa bao la ta vẫn là khách lạ

Ta đợi mưa nhưng nghe chừng xa quá
Mong nắng về nhưng nắng vẫn kiêu sa
Gió bỏ ta bay qua vùng đất lạ
Cơn bão đời xối xả phủ đời ta

Giữa phù sa ta vẫn là hoang dã
Gai sắc cào tơi tã cuộc đời ta
Đừng hỏi ta sao ở đất Phù sa
Lại cằn cỗi khô cằn như sỏi đá

Đường vào yêu ta bước lầm nên ngã
Hoa Xương Rồng tơi tã giữa phù sa
Vết thương lòng không làm sao chấp vá
Người phụ người cây lá cũng xót xa!
-XRĐ-