Trên đường trẩy hội, trỏ rừng mơ,
Ngồi dưới thuyền trông cảnh tuyệt ưa.
Núi thằm cây ngờ rêu thấp thoáng,
Khói mờ đá tưởng mưa lưa thưa.
Đê không thấy hát xa vời xóm,
Nẻo cứ đi quanh khuất khúc bờ.
Quái nhỉ! nước sông trong suốt đó,
Ai rằng Bến “Đục”, khéo vu vơ.

tửu tận tình do tại