Chậm bước kinh đô cũng bỡi tiền,
Đêm nằm trằn trọc ngủ không yên.
Thương em chín khúc vò tơ rối,
Sợ mẹ năm canh bận chuỗi phiền.
Vào thế nên chi mang lấy tục,
Nào ai chẳng muốn sướng như tiên.
Nhờ Trời nhờ Phật nhờ tông tổ,
Có lẽ đâu hoài vận đảo điên.