Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/07/2020 10:13

Thiên Tràng buổi trước là đây,
Bây giờ Nam Định đổi thay không kỳ,
Lâu đài khác vẻ tinh vi,
Tháp Trần bến Vị còn y giữa trời,
Chạnh lòng muốn tới kinh chơi,
Tầu bay e gió xe hơi sợ đồi.
Bên tai bỗng thấy tiếng còi,
Vội vàng lấy vé lên ngồi hoả xa.
Máy thần gió táp mưa sa,
Non Gôi bỗng chốc đã xa cách ngoài.
Ninh Bình tỉnh đã tới nơi
Hỏi non Dục Thuý lên chơi núi Riều.
Chùa đình dấu đã phủ rêu,
Non xanh nước biếc như khêu tấm lòng.
Lại lên xe lửa thẳng giong,
Đường di khe thú, bánh vòng chân chim.
Hai bên núi đá rừng sim,
Gần nghe tiếng vượn, xa im hơi người.
Nhác trông miếu mạo bên ngoài,
Hỏi ra mới biết là đài Sùng sơn.
Phép thiêng ai có dám nhờn,
Hổ dâng mặt trước, cả vờn đuôi sau.
Trải qua cách mấy ngàn dâu,
Bái sơn Bái thuỷ chen nhan quãng rừng.
Chim kêu véo vót lại dừng,
Đá xanh xanh ngắt, nước trừng trừng trong.
Đất này là đất tầm long,
Thánh triều ta trước vốn dòng ở đây.
Đoái xem hang thú ngàn cây,
Tiếng gầm giọng réo, lá lay bóng tà.
Làng đâu lại thấy có nhà,
Cửa đào ngõ liễu xa xa lại gần.
Đây là sông Mã vòng quanh,
Hàm Rồng cầu ấy bắc thanh qua đèo.
Giữa dòng nước chảy trong veo,
Sắt ngang sắt dọc như treo giữa trời.
Máy cưa máy xẻ mấy người,
Hiệu buôn hiệu bán kẻ mời kẻ tranh.
Gần kề nhác thấy tỉnh Thanh,
Dấu xe đã khác bức thành còn nguyên,
Lam sơn đứng thẳng một bên,
Vua Lê khi cũ dấy lên chỗ này.
Gió đưa hơi kiếm còn gây,
Trăm năm chính khí, muôn ngày dư oai.
Cùng nhau chỉ trỏ trong ngoài,
Non đâu lại thấy lâu đài nẻo xa.
Bảo nhau mở cửa trông ra,
Người quen mới bảo đây là Tước phong.
An Dương ngày trước thua công,
Chém con gái chảy xuống dòng gần nơi.
Nghĩ trong đế quốc mấy người,
Thôn dân mới dựng lâu đài làm ghi.
Nói xong non nước xanh rì,
Bên thì Hồng lĩnh bên thì Lam giang.
Nghệ An đây đã rõ ràng,
Thành xanh một bức, cỏ vàng bốn phương.
Dừng xe nhẫn bước xuống đường,
Ra nơi hi viện, vào hàng cao lâu,
Đề mai vịnh liễu mấy câu,
Vầng xuân đã hé, bóng thâu mới tàn.
Lại lên xe chảy băng ngàn,
Ôn ào lại thấy khách sàn một nơi.
Đây là Bến Thuỷ đây rồi,
Tầu trên tầu dưới nửa trời phong quang,
Máy diêm máy quạt sẵn sàng,
Bọn về tổ quốc, bọn sang lữ thành.
Tình riêng riêng nghĩ một mình,
Ấy ai là khách chung tình cho ta.
Đòi phen thiêm thiếp hồn hoa,
Ấy đương hồ diệp hay là Trang sinh?
Trải qua Hà Tĩnh, Quảng Bình,
Lại qua Quảng Trị tới thành Thừa Thiên.
Rượu trần đã tỉnh hơi tiên,
Bừng trông phong cảnh thiên nhiên khác vời.
Non Bình cao tít trên khơi,
Dưới dòng Hương thuỷ thoảng hơi vị trầm.
Câu ca ngư phủ rì rầm,
Điếu đài năm cũ còn nằm bên sông.
Hoạ đồ khéo với hoá công,
Làm cho mắt khách quên lòng đường xa,
Xe tay gọi kéo qua loa,
Hai bên hai phố rạch ra hai đường.
Nào là bà chúa ông hoàng,
Nào là văn vũ chín hàng uy dung.
Lâu đài lăng miếu thẳng trông,
Dâng câu vạn tuế thoả lòng tam sinh.
Bút hoa tả bức nhật trình,
Gọi là kỷ niệm khi mình đi chơi.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 130, tháng 6-1928