Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/08/2020 14:18

Xuân ra đời, chúa xuân ra đời,
Đêm xuân mầu lắm chúa xuân ơi!
Thiều quang chín chục bầu non nước,
Đi lại cùng ta lắm ngón chơi.
Ta chơi ai cũng bảo lười,
Nghĩ ta ta lại nực cười cho ta.
Thẩn thơ đứng trước vườn hoa,
Hương trời sắc nước thướt tha trên cành.
Khuyên nhau nhắp cạn chén quỳnh,
Một, hai, ba, bốn, năm canh chuyển vần.

Canh một bong bong trống điểm dần,
Cùng đàn thê tử với song thân;
Tiệc đào say tỉnh dăm ba chén,
Mong tuổi trời cho tám chín tuần.
Dồi dào bể ái nguồn ân,
Một bầu cảnh sắc, mười phân thái hoà.
Song song quốc nước gia nhà,
Nhà là khang thái, nước là văn minh.
Buông đôi con mắt hữu tình,
Cỏ hoa hớn hở ngày xanh còn dài.

Canh hai văng vẳng tiếng tòm hai,
Đèn tỏ bên trong, đuốc tỏ ngoài;
Phay phảy đông phong cùng đối diện,
Hỏi chàng thanh nhã đó là ai.
Gió đông quen lũa mặt người,
Hoa đào năm ngoái mỉm cười đêm nay.
Nghìn vàng một khắc một chầy,
Thú vui dài để rày rày mai mai.
Thẩn thơ nào khách chương đài,
Dăm ba câu cũ một vài người xưa.

Canh ba giờ tí cảnh giao thừa,
Ngồi đã đau lưng, ngủ cũng vừa;
Ấy hỡi Trang sinh hay giáp điệp,
Yêu hoa dường đã lọt vành chưa.
Phồn hoa trong giấc say sưa,
Phấn son dạn mặt, mây mưa thoả tình.
Trời sinh ra giống tài danh,
Nước non vướng vít ấy mình hay ta.
Trước mành trông bóng cung Nga,
Lòng son lẫn với trăng già soi chung.

Canh tư lơ lửng xóm ngư ông,
Kẻ gọi người thưa nháo nhác cùng;
Phút chốc thôn dân dần tỉnh hết,
Pháo nêu dường đã giục nhau trông.
Trông trời trông cảnh non sông,
Cái xuân mơn mởn như trong như ngoài,
Vin khóm trúc, bẻ cành mai,
Tặng người quân tử một hai gọi là.
Từ từ gió cuốn song sa,
Bóng hoa trước mắt, vẻ hoa ngang đầu.

Canh năm gà gáy tiếng đua nhau,
Tang tảng trời đông bóng đỏ ngầu,
Dục bước tầm phương cao lẫn thấp,
Con đường bay nhảy những đâu đâu.
Thói đời kẻ trước người sau,
Chậm thua nhanh được biết đâu mà chờ.
Hỏi bây giờ là bao giờ,
Trẻ con quấy sáng, chuông chùa tiễn canh.
Nhởn nhơ nào chốn thư thành,
Hoa đào nét vẽ, tiếng oanh cung đàn.

Năm canh luồng gió thổi than than,
Thay đổi bao nhiêu óc dã man;
Nhắn hỏi Đông hoàng xuân đã mấy,
Nhà nhà tổ chước chữ bình an.
Tay tiên lựa thử phiếm đàn,
Lửng lơ lưu thuỷ cao san tính tình.
Trời xanh có phụ chí mình,
Lạ chi cái thói phù danh ở đời.
Muôn nghìn hồng tử đua tươi,
Chúc xuân muôn tuổi nay rồi lại mai.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 158, tháng 1-1931