Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2022 19:38

寄長子梅岩廷試連中三元

天乎人也更何尤,
仔細思量只自修。
有識非難難識到,
無名不患患名浮。
升沉隨遇雲還雨,
往復何妨春又秋。
處世伊誰能涉世,
滺然虛己一虛舟。

 

Ký trưởng tử Mai Nham đình thí liên trúng tam nguyên

Thiên hồ nhân dã cánh hà vưu,
Tử tế tư lường chỉ tự tu.
Hữu thức phi nan nan thức đáo,
Vô danh bất hoạn hoạn danh phù.
Thăng trầm tuỳ ngộ vân hoàn vũ,
Vãng phục hà phương xuân hữu thu.
Xử thế y thuỳ năng thiệp thế,
Du nhiên hư kỷ nhất hư chu.

 

Dịch nghĩa

Chớ oán trời trách người mà làm gì,
Nên suy nghĩ kỹ càng để biết tự tu.
Để có hiểu biết không khó, khó là phải biết đến nơi,
Không lo không có danh mà lo chỉ là danh hão.
Sự thăng trầm kệ nó theo cảnh ngộ như mây rồi lại có mưa,
Sự qua lại đổi thay có ngại gì, xuân qua rồi thu tới.
Sống ở đời mấy ai đã từng trải cuộc đời,
Thản nhiên coi mình hư không như trống rỗng.


Mai Nham tên hiệu của Trần Bích San.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Am

Chẳng bao giờ oán trời,
Cũng đừng vội trách người.
xét mình thật nghiêm khắc,
Suy ngẫm kỹ việc đời.
Có kiến văn không khó,
Khó là hiểu cho rành.
Chưa vội lo danh vọng,
Chỉ lo hám hư danh.
Nổi chìm tuỳ cảnh ngộ,
Bóng mây rồi thành mưa.
Đổi thay đừng e sợ,
Xuân qua lại sang thu.
Đường đời ngàn vạn lối,
Mấy ai trải đến cùng?
Thản nhiên coi mình nhẹ,
Như một chiếc thuyền không.

tửu tận tình do tại
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Rất thưởng thức thơ của cụ

HOÀI CẢM

Hờn người oán vận chỉ âm u
Hãy xét suy cùng để tự tu
Cõi hiểu mơ màng chưa hiểu rõ
Đường danh huyễn hoặc ắt danh mù
Chớ lo chìm nổi mưa rồi tạnh
Há ngại thăng trầm hạ tiếp thu
Hỏi chốn vô thường ai đã trải
Buông lòng soi ngũ phẩm rừng nhu.

Thiện Phc 10-05-2022

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phi Giang

Trời, Người là chỗ trách than ư?
Suy nghĩ kĩ rồi tự sửa tu.
Dẫu biết chưa e, e biết tới,
Không danh khỏi vạ, vạ danh phù (*).
Nổi chìm tuỳ lúc mây về nước,
Đi đến theo mùa xuân lại thu.
Xử thế ai kia từng trải thế,
Thản nhiên khuây khoả giữa Không Hư.


* Danh phù: cái danh vị phù phiếm, hư hão.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời