Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2015 23:48

I.
Đời bỏ ta nằm dưới thuỷ cung
mờ đi! ơi ánh nguyệt vô cùng
hồn ta qua xứ ma làm loạn
nên thác trong đường trận hoả công
trải mấy thu dài trên Tử trấn
ta về nghe thế sự tàn vong
ngoài ta ai đón trăng huyền lặn
mà dẫn đi qua khỏi Cửu trùng?

II.
Trăng đi về nẻo Thanh Tuyền
từ đêm ta mất uy quyền thế gian
với ta đời có hờn oan
thì nghe gió chuyển mây vần mà nguôi
hồn ta mất mảnh thi hài
về trên thế tục ta đòi cố đô
tắt đi! ánh nguyệt mờ lu
để ta trốn khỏi mê đồ này đây
kìa trông! thế cục vần xoay
vì ta đã bắt đầu say mất rồi
sống cho hết thuở này thôi
rồi xem nét mặt mờ phai thế tình.

III.
Vỡ đi! này hỡi hành tinh
bỏ ta nằm dưới chân thành này ư?
tiếng ta than động giăng mờ
từng đêm ta gọi lá cờ Nữ vương
tắt cho ta! ánh tà dương
để ta về nấm mồ hoang đốt đèn
cùng ta đắm nửa khoang thuyền
giữa thu người gái Thanh Tuyền chìm châu
mờ đi! ơi anh tinh cầu
chẳng xem ta thác đêm nào ngoài khơi
thôi thôi! trời bỏ ta rồi
ngày sau ta trốn luân hồi mà đi.


Đăng trên tập san Dạ đài, 1946.