Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2018 16:09

Điện cháy đầu ô đêm... phố dốc
Chòi sương cánh vạc giật mình
Trống đánh đoàn thợ lên tầm
Gió thổi kèn ma mưa thui lòng ngõ hẹp
ò... ò đêm đi như một cỗ quan tài
Ngày về: đây mới thực là đau
Thành quách heo heo mây cò bợ
Bụi nổi chân thành lem luốc đám đông đi
He hé búp lai-ơn
Cửa sổ phố nhà quan vàng nghệ
Leo dốc - đoàn tầu vào ga - rú vài tiếng... rồi đi!
Kèn thổi bùm bum một đoàn xiếc ế
Ngã tư... nhà Lợi Tường mõ Tây tịch ký
Tượng chúa Giê-xu búa gõ tầm tầm
Gió đánh hàng bàng, lá chết chạy vòng quanh
Phố chéo chênh chênh. Ăn mày gặp ăn mày
Lườm nhau - mắt vải điều cay cay chớp nắng
Rầm rầm lũ trẻ đuổi bà gù quăng đá làm bia
Thùng bắc! Quan công phò nhị tẩu!
Cả ba nhân vật lịch sử
Mặt vôi lơ láo phố tuồng chua...
Chiều buông như một tiếng thở dài
Trại lính chòi canh nâu
Mỗi ngày hai lần tò te chào cờ tam thể
Lính đi manơ ắc-ê rời trại
Gặp lính về íc-ắc chào nhau!
Nhưng cổng trại đèn lên
Thôi đã hết một ngày!
...
Ai mửa sao đêm đầy các ngõ?
Để hầm hập bồ hôi cơn sốt phố về đêm.


Nguồn: Trần Dần, Cổng tỉnh, NXB Hội Nhà văn, 1994