Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2019 01:03, số lượt xem: 234

Con chẳng biết sao mình thơ thẩn thế
Tối ngắm thơ lại ngẫm đôi từ vần
Sao năm xưa con chẳng thơ như thế
Để giờ, mẹ, chẳng cảm thơ giúp con

Mẹ nhớ không, ngày con còn ngỗ nghịch
Sớm tối ham chơi không học đàng hoàng
Nhưng thương con, mẹ kèm riêng một lớp
Để con thi, kết quả chẳng kém ai

Mẹ ơi, con, con vẫn chưa thành tài
Con vẫn chưa đủ đầy chữ công danh
Nên lúc đó, con nào dám gọi MẸ
Để bây giờ, dẫu gọi mẹ chẳng Ừ

Mẹ, con nhớ cây mít, nhớ thằng mèo
Nhớ ngày nào, vẫn ở lớp học thêm
Cùng lũ bạn đùa nghịch trong phút nghỉ
Hết ôm mèo, lại nô khắp vườn chè

Vậy bây giờ, ai dạy con khúc truyện Kiều?
Rồi Đồng Chí, trong đề thi kỳ chuyển cấp?
Ôi, sao con khờ khạo đến tệ hại vậy?
Ngẫu hứng con làm, chẳng thể chỉnh thành thơ!

Cái thời tôi học cấp 2, thời mà tuổi tôi lúc đó được bây giờ gọi là trẻ trâu... Tôi đã nghịch lắm... Trên lớp học cũng kém.... Là dạng thành phần bất hảo thích thì làm không thì lầm lỳ như cục đá..... Mà ngày xưa, môn tôi kém nhất chính là Văn, môn tôi thù hằn nhất cũng là Văn.... Ôi, chỉ cần có liên quan đến văn và viết là tôi ngán ngẩm thực sự, vì chữ tôi xấu do không rèn từ bé, lại lười viết, rồi đầu óc chỉ nghĩ được những trò chơi điện tử chứ làm gì biết phân tích văn.....
Ấy vậy mà giáo viên dạy Văn của tôi ngày đó, lại không ngừng tìm cách giúp tôi học tốt hơn. Thậm trí không tiếc mệt mỏi, kèm tôi từ một thằng siêu dốt văn đến khi thi vào mười, thì điểm tôi được vào lớp chọn thứ 2 của khối!!!
Và rồi, có lẽ không chỉ như tình cảm của giáo viên dành cho học trò... Cô đã coi học sinh cá biệt này trở thành người con trong gia đình... Chỉ là, khi tôi thốt ra được chứ mẹ, thì người mẹ đã hết lòng thay đổi tôi, lại không thể nào nghe được nữa.