Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2024 21:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/03/2024 20:32, số lượt xem: 87

Một buổi chiều lộng gió
Trước cảnh hồ thênh thang
Tôi với nàng ngồi đó
Ngắm mảnh trời miên man

Tôi lắng nghe, nàng kể những khó khăn
Và bao đêm, nàng ôm trăng buồn bã
Cả cuộc sống nàng dần hiện ra cả
Để lòng tôi, cứ vậy mà nên thương.

Rồi bóng nàng, cứ quẩn mãi trong tôi
Để đôi khi, tôi ngây người bất chợt
Cô nàng nhỏ bé dễ thương lúc đó
Hơi vụng về, vụng yêu, chiều bản thân.

Phải chăng tôi, bị mê hoặc bởi em
Hay rung động, vì cô liêu, mãi, chán
Hoặc do tôi, thấy thương em đến lạ
Nên lòng tôi, trót nhung nhớ em rồi.

Cảnh sắc đêm đến rồi
Lại một cõi đơn côi
Riêng mình tôi ngồi vậy
Ngơ ngẩn ấp ái tình.

Hồ Nam Ba Bể, Thái Nguyên, ngày 1 tháng 3 năm 2024, Trần Dương