Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Bích San » Mai Nham thi thảo
敢求溫飽負平生,
只恐何由副令名。
自古道長憂志短,
即今責重困才輕。
濃山迢遞來千里,
香水依稀聽久聲。
藥品詩章最優渥,
百年臣子曷為情。
Cảm cầu ôn bão phụ bình sinh
Chỉ khủng hà do phó lệnh danh
Tự cổ đạo trường ưu chí đoản
Tức kim trách trọng khốn tài khinh
Nùng sơn thiều đệ lai thiên lý
Hương thuỷ y hi thính cửu thanh
Dược phẩm thi chương tối ưu ốc
Bách niên thần tử hạt vi tình
Đâu dám chỉ cầu no ấm mà phụ chí bình sinh
Những sợ làm sao cho xứng với thanh danh lớn
Từ xưa vẫn lo, đạo lý thì vô cùng còn chí người thì có hạn
Tức như hiện nay, trách nhiệm rất nặng, khốn nỗi tài [của tôi] lại tầm thường
Trải nghìn dặm xa xăm mới tới núi Nùng
Vẫn mường tượng nghe thấy khúc nhạc thiều ở sông Hương
Nào thuốc, nào thơ, [nhà vua] ban cho vô cùng hậu hĩ
Khiến kẻ làm tôi suốt đời biết lấy gì đáp đền
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 04:54
Dám cầu no ấm phụ bình sinh
Chỉ sợ làm sao xứng với danh
Tự cổ, đạo dài lo chí vắn
Mà nay, đức trọng khốn tài khinh
Xa xôi Nùng lĩnh đường nghìn dặm
Văng vẳng Hương giang nhạc chín thanh
Thơ tặng, thuốc ban rất hậu hĩ
Trọn đời khôn đáp nổi ân tình