Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Bích San » Mai Nham thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào Hôm nay 06:37
幾度翱翔渭水涯,
自憐一鴈獨南飛。
東君隔歲還相見,
遊子辭家尚未歸。
塵路風波甘太拙,
君恩天地報何遲。
高堂枕席如相慰,
不為晨昏苦別離。
Kỷ độ cao tường Vị thuỷ nhai,
Tự liên nhất nhạn độc nam phi.
Đông quân cách tuế hoàn tương kiến,
Du tử từ gia thượng vị quy.
Trần lộ phong ba cam thái chuyết,
Quân ân thiên địa báo hà trì.
Cao đường chẩm tịch như tương uỷ,
Bất vị thần hôn khổ biệt ly.
Đã mấy lần như thấy bay lượn trên bờ sông Vị
Tự thương mình là con nhạn lẻ loi phương Nam
Chúa xuân cách một năm lại quay trở lại
Mà kẻ du tử xa nhà còn chưa trở về
Sóng gió bụi đường em đành cam còn ít thấy
Ơn vua như trời đất em sẽ báo lo muộn gì
Bên gối trên chiếu em hãy an ủi mẹ cha
Để các Người khỏi buồn khổ vì anh cách biệt không thể có mặt khi chiều hôm ban sớm
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 06:37
Bao lần như thực như mơ
Thấy mình bay lượn bến bờ Vị giang
Anh như chiếc nhạn lạc đàn
Thương thân phiêu bạt trời Nam một mình
Chúa xuân là bạn chung tình
Mỗi năm đến hẹn đinh ninh lại về
Giã nhà biền biệt anh đi
Bấy lâu chẳng được thăm quê một lần
Em chưa dấn bước phong trần
Ơn trời đất, nghĩa quân thân muộn gì
Cậy em phụng dưỡng sớm khuya
Song thân khuây nỗi cách chia đôi đường