Ở đây không biết duyên gì
Cùng người du ngoạn hễ đi dừng thuyền.
Đường quan mấy độ xương chìm,
Nhị giang chiều tới thường tuôn khói mờ.
Thấy thần giặc phải lui về,
Quỷ ma sang cướp khó bề được yên.
Đế kinh đừng có nghĩ thiên,
Gió đưa đứt nối tiếng quyên não người.

tửu tận tình do tại