Một ngày ngồi trên bến vắng
Ngóng về khe suối đầu nguồn
Một cánh buồm xanh rướm nắng
Giọng hò kiêu hảnh trào tuôn
Một sớm về trên bến vắng
Cồn cào hư ảnh thác ghềnh
Một cánh buồm nâu lớn nặng
Chở che vực thẳm chông chênh
Một chiều về trên bến vắng
Rã rời lờ lững giòng xuôi
Buồm xiêu bạc phếch gió lặng
Nghe rong rêu đã dậy mùi
Một lần ngồi trên bến vắng
Đã nghe biển sóng ngậm ngùi
Chập chờn một nhành lau trắng
Chìm trong bọt sủi réo sôi
Một cánh chim trời bay lạc
Tiếng kêu rớt đụng giếng hồn
Nghe ra một niềm khao khát
Về trong tỉnh lặng mênh mông
Blog Dâng hoa 01-4-2020