Em nhớ ta như Cao Tiệm Ly
Nhớ chiều sông Dịch tiễn người đi
(Kinh Kha giấu kiếm sang Tần quốc)
Khoét mắt đập đàn buổi biệt ly!

Em nhớ ta như nàng Mạnh Khương
Nhớ chồng, ngàn dặm quyết lên đường
(Mười năm chưa gặp, mười năm kiếm)
Khóc đổ Trường Thành máu lệ vương!

Em nhớ ta như nàng Mỵ Châu
Nhớ chàng Trọng Thuỷ quặn lòng đau
(Áo lông lưu vết tình không vẹn!)
Để lại nghìn thu mối hận sầu!

Em nhớ ta như biển nhớ nguồn
Như người xa xứ nhớ cố hương
(Như Huyền Trân nhớ Thăng Long vậy!)
Khắc khoải đầy vơi nỗi đoạn trường.