Tặng Trịnh Bá Ninh

Có gì đâu, chiều ấy trong lều bạt
Cơn sốt thuở Trường Sơn quật tôi tái tê người
Anh bạn bên tôi hết đứng lại ngồi
Không sao yên lòng được

Đảo vẫn còn chìm dưới ba mét nước
Măng khô hết rồi. Chỉ thăm thẳm biển xanh
Lưới chẳng có mà cá vờn trước mặt
Biết tìm đâu ra một bát canh?

Lựu đạn bất ngờ nổ banh ruột nước
Cá từng đàn bỗng nổi trắng như sao
Anh bạn tôi nhào ra vớt cá
Trong lúc xung quanh lũ mập cũng lao vào

Những ánh chớp đen nhoáng nhoàng trong nước
Thôi, bạn ơi, vài con cá bõ gì
Hãy vứt lại, lên ngay lều bạt
Bạn mỏng mảnh thế này... mập dữ tợn nhường kia...

Nhưng bạn tôi vẫn quần nhau với mập
Biển sủi tăm. Tanh ngắt. Đục ngầu
Trong khoảng nước nông, bạn tôi bơi đứng
Mập chỉ chờn vờn, chẳng bớp được đâu

- Sao lúc ấy nó không húc cậu
Rồi nuốt luôn khi cậu mất thăng bằng?
Tôi hỏi bạn lúc ngồi bên xoong cá
Thấy bạn vui mừng, lòng tôi vẫn  băn khoăn

- Cái giống mập chẳng có gì đáng sợ
Tuy dữ dằn nhưng lại rất ngu
Nếu mà chúng khôn ranh như thế
Mình sống làm sao được đến bây giờ!

Bạn tôi cười. Hồn nhiên như trẻ nhỏ
Rồi giọng lại vang ầm át cả sóng biển khơi:
- Cậu hiểu không, tớ chỉ sợ người thôi
Nhất là khi người biến thành cá mập!


Đảo Thuyền Chài, 3-1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]