34.67
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2016 07:25

Thật đấy!
          tôi nghe
                      có tiếng
                                  thở dài
hắt ra
       từ những
                  áng mây
Thật đấy!
          tôi nghe
                      có tiếng
                                  thở dài
cất lên từ đáy biển khơi

Hình như có điều không phải
điềm nhiên ở tại trần gian
Ở đâu?
Ngọn nguồn con suối
cơn mưa ngã xuống cuối chiều
hoàng hôn như vừa mất cắp
chân đèo
            lưng núi
                         lạnh tanh
bóng người
                 nhoè
                       trong cát bụi
chẳng thấy
                trời đâu
                            Đất đâu
hỏi người hay mình đắc tội
ở đời - Nợ cả khói sương!


Nguồn: Trần Đình Nhân, Cuối trời mây trắng (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006