Bậu nào tham phú phụ bần
Bậu đi trả món nợ trần trót vay
Hiếu tình chẳng thể kèo nài
Hiểu lòng Bậu chớ oán ai phụ mình

Thân Bậu nào khác lục bình
Sông sâu chìm nổi phận mình lênh đênh
Nhớ hình, nhớ ảnh, nhớ tên
Nhớ người xưa ở phía bên trời sầu

Ra vào ngơ ngẩn không đâu
Bậu giờ như cá cắn câu mất rồi
Chim hót giờ chẳng ra hơi
Lồng vàng bặt tiếng nói cười thanh tao

Thương người gỡ mối thương đau
Ngồi ôm hờn tủi hận trào đêm đêm
Yêu mà chẳng thể kiếm tìm
Biết không Bậu sợ gia nghiêm giáo điều

Muốn về ngại nắng trở chiều
Đò không có chuyến, giông nhiều bão giông
Muốn về như gái chửa chồng
Ngặt vì tay ấy bế bồng con thơ

Cách nhau chỉ một giấc mơ
Bậu đi tình cũng dại khờ bước đi
Thề non hẹn biển làm chi
Cho đau lòng buổi phân ly não nùng.