Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: mẹ (371) con gái (183)

Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 24/08/2008 07:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 08/09/2008 04:48

Con chẳng trách gì đâu mẹ ạ!
Cũng thôi buồn khi sắc lá thu phai
Mẹ nuôi con lớn vóc thế này
Ơn dưỡng dục suốt đời sao trả nổi.

Cõi trần gian con trót sanh làm người
Dù sướng khổ, hay buồn vui bất hạnh
Con đã chọn cho tâm hồn đôi cánh
Chấp ước mơ, con bay khắp địa cầu

Cảm ơn mẹ chịu mưa nắng dãi dầu
Tuổi thơ con biết chưa lần êm ả
Mẹ quặn lòng xót xa mang vất vã
Để bây giờ con trút hết vào thơ

Mọi muộn phiền nương theo gió vu vơ
Con bất lực nhìn bụi mờ mái tóc
Nếu có phép màu con đã không phải khóc
Giá thời gian đánh đổi...được thời gian

Con chẳng trách, con nào đâu dám than
Ngày mẹ sanh con lá vàng rơi sắc úa
Trong vườn, đóa tường vi nở muộn màng, thất hứa
Mặc thu chờ ngơ ngẩn khuyết vầng trăng

Mẹ cho con chút nhan sắc vĩnh hằng
Mẹ tặng con một tình thương bát ái
Đa cảm, đa sầu con của mẹ là gái
Vướng nợ thi nhân oan trái một đời hoa

Chẳng trách chi mẹ, con biết phận mình mà
Giấu vào đâu mảnh nguyên, mảnh vỡ
Đời con gái một lầm, hai lỡ
Mang tâm sự khúc khuỷu đường thơ...


17-12-2007