Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 06/09/2007 12:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 17/05/2009 00:44

Tặng NVT

Anh đã khoác lên đời khuôn mặt lạnh
Đốt hết mọi lá thư tình, em viết những ngày qua
Rồi anh bỏ đi xa
Cánh chim phù du bay về phương trời lạ
Mình chia đôi ngả

Tháng mười một mưa vẫn còn xối xả
Paris xứ người mưa tuyết có rơi rơi
Em vẫn đi về một nơi
Nơi không có anh, và những nụ cười

Ôi, tất cả dần xa xôi
Rạp cinema, công viên và quán chợ
Góc phố nào từng đón đưa nỗi nhớ
Giờ không anh mọi thứ quá mịt mờ

Em cố níu kéo, cố tìm lại giấc mơ
Trời Việt Nam vài ánh sao le lói
Bỗng trong hồn một vì sao vụt chói
Rồi tắt vội vàng tăm tối một đêm yêu

Cuộc tình tan em khóc thiệt nhiều
Nước mắt không làm anh quay lại
Anh giờ xa xa mãi,
Tới nơi mà tình yêu em không tồn tại trên đời

Phũ phàng chi lắm người ơi
Bóng hình em chắc không còn trong anh nữa
Xin gởi nỗi buồn theo cơn gió ngày xưa
Bay bay đi chút mặn nồng thuở ấy

Em suốt đời vẫn vậy
Thương một người xa xứ, lau sậy cả tấm thân
Anh dẫu không về thăm một lần
Ôi, chờ đợi tận kiếp sau cũng thoả


18-11-2005