Tiếng “yêu” thôi chớ xếp vần,
Xem như mình chẳng nợ nần gì nhau!
Chữ “tình” chớ vội tô màu,
Người dưng khác họ biết bao nhiêu người?

Duyên rao bán giữa chợ trời
Trách chi tôi sớm quên lời hẹn xưa
Giờ tôi con đò khác đưa
Vụng tay như thể ngày xưa người dìu

Người dìu qua bến tình yêu
Tôi theo người suốt những chiều phiêu lưu
Nhặt từng mảnh vỡ tương tư
Mảnh nguyên nhung nhớ, mảnh dư âm sầu

Thôi đừng tiếc nuối mộng đầu
Người dưng cứ bước qua cầu giống tôi
Trăm năm chuyện cũ chôn vùi
Đừng nhắc lại kẻo ngậm ngùi đôi tim

Tôi đâu đã trốn mà tìm
Thôi đành trút hết nỗi niềm vào thơ
Trò chơi cút bắt dại khờ
Tìm nhau chi để bây giờ lạc nhau...


13/04/2007