Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mẹ (389)

Đăng bởi Người tình không chân dung vào 19/05/2009 06:46

Sanh con ra bao nhiêu là khổ nhọc
Để mùa thu về những tia sáng đầu tiên
Con hé mắt thấy cuộc đời hiển hiện
Tiếng khóc ban sơ con thầm hỏi Mẹ đâu ?

Chim hót gọi bình minh, tai con nghe tiếng mẹ ơ ầu
Mọi giấc mơ đều nẩy mầm trổ nụ
Lời mẹ ru tuổi thơ con tạm trú
Qua bến bờ bình yên - trái tim con dịu dàng

Lòng Mẹ bao la như biển cả, suối ngàn
Bầu sữa Mẹ nuôi tình con khôn lớn
Tất cả bài học về cuộc đời rộng lớn
Con điều học lóm từ vất vả Mẹ Cha

Cây lúa trổ bông làm ra hạt gạo
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Mẹ đem yêu thương rải khắp tâm hồn
Cho con biết quan tâm những con người cùng khổ

Con bắt đầu hiểu chuyện trên mái tóc bạc phơ
Con bắt đầu biết đau từ dấu chân chim in trên mắt
Mẹ gánh đời con qua mùa đông dao cắt
Cái lạnh Mẹ mang, cái ấm con nhờ.

Lưng Mẹ còng, con đã viết nên thơ
"Mùa xuân về Mẹ tôi thêm tuổi mới
Tôi lo sợ những ngày sắp tới
Mẹ không còn đặng trả hiếu Mẹ ơi !"

Con hai mươi hai tuổi trắc trở cuộc đời
Khóc nhiều quá làm nụ cười Mẹ tắt
Mẹ vỗ về, an ủi, Mẹ lòng đau ruột thắt
Con tự hào khi có Mẹ chở che.


20/11/2005