Chỉ như là kỷ niệm rất êm đềm
Của một thời ta cố công vun đắp
Cháy lên đi những ước mơ em thắp
Cho lối anh về cỏ lá ướt mi

Cánh phượng hồng chợt hoá bướm bay đi
Trang lưu bút tháng năm xưa còn mãi
Chỉ dấu yêu chắc gì rồi trở lại
Đành thôi áo trắng ngã màu chiều

Chỉ như là một khoảng trống cô liêu
Mọi vô tình không cách gì thoả lấp
Thoáng hững hờ nhỡ mai mà bắt gặp
Cũng xin người đừng dập tắt niềm vui

Đâu thể nào mang ký ức chôn vùi
Sau nỗi nhớ vẫn còn hoài luyến mến
Về đi anh khi mùa sau lại đến
Thuở ban đầu... à tạm gọi là tên!


5-9-2006