Lời ru con,
buồn mênh mang
Lấy chồng sớm
vỡ mộng vàng bướm ơi!
Thương người
chịu cảnh lẻ loi
Thương tôi cay đắng
phận đời kém may

Đục trong
bến nước mười hai
Đời con gái
theo sông dài trôi xa
Tiếc cho người,
tiếc cho ta
Chữ "duyên", chữ "nợ"
khéo là oái oăm

Lời ru sau lũy tre xanh
Và con bướm đã xa cành mù u
Mộng mơ xưa,
nay khước từ
Diêu bông hỡi,
diêu bông hừ ...
diêu bông

Giờ tôi tay bế, tay bồng
Tội người tìm lá diêu bông nhỡ nhàng
Người về bóng xế muộn màng
Lời ru sau lũy tre làng còn ngân

Ầu ơ...
Tình xa
thì lại hóa gần
Tình gần thì lại
ngàn lần hóa xa
(Ai làm cho bướm lìa hoa
Chim xanh nức nở bay qua vườn hồng)*

Diêu bông...
ơi hỡi... diêu bông...


*Ca dao