Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2014 22:25

Lúc này là không giờ
Tôi biết lá còn đang thức
Nói chuyện với nhau được không
Chúng mình biết nhau từ trước

Khi tôi chào đời
Mẹ gom lá khô làm ổ
Tôi lớn lên trong màu xanh lá lúa
Và lời ru lá bưởi lá bòng

Khi lá xanh kết thành chùm
Lá đậu trên ba lô
Trên nóc hầm
Tôi yêu màu xanh của lá

Khi đồng đội tôi ngã xuống
Tôi che mặt nó bằng chùm lá xanh
Tôi nhả đạn vào quân thù
Tôi thấy chùm lá xanh cũng vẫy

Hỏi lá một câu thôi. Cớ sao mà xanh vậy
Mà cuộc đời cứ bạc trắng như vôi
Hỏi lá một câu thôi xanh cho ai vậy
Xanh vô biên vô lý ở trên đời


Nguồn: Tôi ấy mà (thơ), Trương Vĩnh Tuấn, NXB Hội nhà văn, 2008