Ta về thương hoa sữa tuổi mười lăm
Ngắt lá cuộn sâu kèn tun hút thổi
Níu mùa Đông tiễn mẹ đến vô cùng

Ta về thương mối tình ta thơ dại
Hè phố Khâm Thiên vị bàng chát mãi
Cho em rồi không lẽ lại đòi em?

Ta về thương những trò chơi không tên
Đồng xu nhỏ chôn theo ngày mẹ mất
Em hồn nhiên chuyền chắt một mình

Rồi ta xa lăng lắc tháng năm xanh
Em có nhớ gom lá mùa nhóm lửa
Sưởi giùm ta tiếng khóc không nhà

Nhưng mẹ không còn
Nhưng…
Em không nhớ
Chỉ có nỗi buồn thơm như hoa sữa
Nhớ em nằm mồ côi trong thơ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]