Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi nlongism vào 22/07/2020 00:27

Thôi! vai tuồng Hoạch mãn rồi,
cách vài ba bữa tấc hơi mỏn dần.
Vợ con lẩn quẩn tay chân;
khó đo đoạn thảm, dễ cân nỗi sầu!
Hoạch rằng: “đừng khóc chớ rầu,
sống thôi kế thát, ai hầu khỏi chăng!
Noi nghĩa cả, giữ đạo hằng,
110. khỏi sa địa ngục, ắt thăng thiên đường.
Khuyên con thảo kính thuận nhường,
chút thân từ mẫu, mến thương cho tròn.
Trí nhơn lễ nghĩa tín còn;
vua tôi chồng vợ cha con mối giềng.
Có vua thánh, có tôi hiền,
phu thê hảo hiệp, xuân huyên từ hoà.
Ở đời chữ dạ thiệt thà;
hèn nghèo khó chịu, gian tà ma ưa.
Coi gương lớp trước đời xưa,
120. một vừa hai phải, sớm trưa rồi chiều.”
Cùng La-cơ-tích đôi điều:
“khuyên bền chí cả, chớ xiêu lòng phiền.
Cảm tình mến nghĩa vợ hiền,
nương nhau rày đã qua miền biển dâu.
Phần đây trước, phận đấy sau;
cũng là máu đổ ruột xàu lắm thay.
Nhìn nhau giọt vắn giọt dài,
giây lâu mắt nhắm hồn bay vía dời.
Chơn dậm đất, miệng kêu trời,
130. Cảm lòng quân tử, thương người từ thân.
Lần hồi an trí mồ phần,
mãn tang chế ấy mấy lần xuân qua.
Do lo đường trước nẻo xa;
lại lo tới nỗi huyên già xiết bao.
Than thân tủi phận làm sao;
thứ sau đây kể thể nào mà nghe.


Nguồn: Trương Minh Ký, Phú bần truyện diễn ca, Nhà in Rey, Curiol & Cie, 1896