Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 23:16, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/09/2007 18:51

楓橋夜泊

月落烏啼霜滿天,
江楓漁火對愁眠。
姑蘇城外寒山寺,
夜半鐘聲到客船。

 

Phong Kiều dạ bạc

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

 

Dịch nghĩa

Trăng lặn, quạ kêu, sương phủ đầy trời.
Hàng phong bên sông, ngọn đèn thuyền chài ở trước người đang ngủ buồn.
Ngoài thành Cô Tô là chùa Hàn San,
Tiếng chuông lúc nửa đêm vẳng đến thuyền khách.


(Năm 756)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (74 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nói thêm về Phong kiều dạ bạc

@hoang giap ton :
Dịch đi,dịch lại,dịch chơi
Cái Hồn Thơ có tới Người Thơ không
Nghìn năm làm cuộc lòng vòng
Ấy ai Thơ phú cho lòng nhớ ai ?

NK đọc truyện Kiều :
Người lên ngựa kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.

Rồi lại đọc câu thơ Đường "phong lạc Ngô giang lãnh" (cái lá Phong rơi làm sông Ngô lạnh}.Mở cuốn "Tự điển Truyện Kiều" của cụ Đào Duy Anh -in lần thứ nhất,thì được giải thích:Cây phong nó như cây Bàng bên ta " ? Đọc "Phong kiều dậ bạc"(hồi 1963)NK rất cảm xúc về cái "giang phong ngư hoả đối sầu miên";Sau 1975 NK gặp học giả đồng hương Bắc Ninh bác Nguyễn Quảng Tuân (Nhà Kiều học vào loại số 1 ở Việt Nam) thì được bác Tuân tặng 1 cuốn Kiều nôm cổ nhất mà Bác mới sưu tầm được ở thư Viện bên Anh Quốc,được bác Tuân phiên âm chú giải,bìa 4 in ảnh bác Tuân đứng dưới gốc Cây Phong lá đỏ( về mùa đông)...trăm nghe không bằng mắt thấy,trăm thấy không bằng một sờ...Thế là NK làm 1 chuyến sang Hàn Sơn Tự:
 THĂM HÀN SƠN TỰ
1-Chùa cổ, thơ đề,vẳng tiếng chuông
Ngàn năm ngưỡng vọng đến Hàn Sơn
"Cô Tô thành ngoại" in bóng Nguyệt
để khách đa tình phải vấn vương.
2-Nắng gắt,người chen,ánh chiều tà
bờ Phong xoà bóng,Liễu thướt tha
chuông động hồn xưa Hàn Sơn Tự
lên tháp vời trông sóng Vận Hà...

DẠO PHONG KIỀU LỘ
Chiều sương dạo Phố Phong Kiều
tựa Đình Chiết Liễu gió reo đôi bờ
thuyền ai về bến Cô Tô
lửng lơ nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn...
        Tô Châu 1 chiều hè- Nguyễn Khôi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Đa tạ

Cám ơn bác NK nhiều lắm. Chúc bác vui mạnh!
Tại hạ chưa có diễm phúc được tới Tô Châu. Song xin nói thực lòng, rất cảm Cô Tô qua 2 bài thơ trên của bác NK. Theo tại hạ, 2 bài thơ của bác tuy chưa thể sánh với "Phong Kiều Dạ Bạc" của cụ Nguyễn Hàm Ninh, nhưng sinh động hơn, truyền cảm hơn mấy bài "vào loại hay" cũng đã được đề cập tới.
Môt lần nữa xin cảm ơn bác!
HGT

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Cảm hứng từ Hàn Sơn Tự- Phong Kiều dạ bạc

@ Hoàng Giáp Tôn :
NK mê Đường Thi từ khi còn cắp sách tới trường,tự học thêm chữ Hán qua Đường Thi bản Gốc...Thơ là cõi ảo để hiện lên cõi thực; sau vài lần vãng cảnh đất nước Trung Hoa bao la vĩ đại,nhất là Vùng " Giang Nam thuỷ hương"...NK xin chép lại đôi vần để bạn cùng chia sẻ nỗi lòng :
   
     ĐI DỌC SÔNG TƯƠNG
Tàu đi theo dọc sông Tương
đôi bờ phẳng lặng như dường đón ai
Núi đồi thon tựa bờ vai
Mưa tuôn lệ liễu bay hoài tương tư.

   VỚI SÔNG TƯƠNG
(Sông Tương một dải nông sờ...
           Nguyễn Du )
Cuộc đời trôi nổi bôn ba
Gặp sông Tương thấy thật là dịu êm
đầu sông bao cuộc đảo điên
ai châm ngọn lửa đốt miền tre xanh ?
một phen khuấy động Kinh thành
Nông dân vùng dậy thác ghềnh sóng xô
Sông Tương thì cứ lặng tờ
để cho Dương Tử,Hoàng Hà réo sôi...

    TRÊN ĐƯỜNG ĐI GẶP HOA CÚC
 ( Dưới giậu đông hái cúc
   Xa thấy núi Nam Sơn...
         Đào Uyên Minh )
 Chưa thu Cúc đã khoe vàng
Giang Tô một nẻo ngổn ngang cõi lòng
 dặm nghìn non nước xa trông
Xóm thôn nhà máy ngạo cùng Cúc hoa.

  QUA THÁP LỤC HOÀ
 Xe bon qua tháp Lục Hoà
không lên chơi được cũng là chịu thôi
 Tiền Đường một dải sông trôi
dõi xem hoa sóng nhớ người ngày xưa.

  PHỐ CỔ TÔ CHÂU
Nhà Phố nghìn năm phải bảo tồn
Tường đơn, kèo gỗ,ngói âm dưong
Chao ôi, Phố cổ sầu kim cổ
Phải sống...vào ra phải cúi luồn !

  NGẮM THÁI HỒ
Hồ rộng sương mờ tựa biển khơi
bảy mươi hòn ngọc trời để rơi
bờ xanh dương liễu reo xanh gió
Thái Hồ ai đó thả thuyền chơi ?

Và đây NK xin "gút" lại các TỨ thơ Đường bằng mấy vần lục bát :

THƯONG NGƯỜI THƠ KHÓC ĐƯỜNG THI
Yêu ai một thuở Thịnh Đường
Thương ai rơi lệ sông Tương vơi đầy
Cô Sơn đợi tuyết MAI gầy
Sông Dương LIỄU biếc hồn say Tây Hồ
Hàn Sơn vẳng tiếng chuông chùa
Ngọc Môn ngoài ải những chờ gió xuân
Giang Nam hoa héo tháng năm
Dương Châu hoa khói đón rằm tháng ba
Trời cao tuôn sóng Hoàng Hà
Tầm Dương bến cũ ướt tà áo xanh
Cúc hoa nở rực Trường Thành
Lá Ngô vàng rụng: giật mình, Ờ thu !
Quạ kêu,trăng lặn,sương mờ
Bên đình Chiết Liễu bơ sờ tiễn ai
Trên lầu Hoàng Hạc thơ hay
Nhớ ông Lý Bạch,chắp tay vái Người
Tự thương hỏi nước sông Hoài
Về đông cứ chảy miệt mài làm chi ?
Thương đời nên khóc Đường Thi
Sao Khuê hấp hối còn gì mà thương ! ?
     Góc Thành Nam-Hà Nội 26-6-2006 Nguyễn Khôi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Dịch Phong kiều dạ bạc .

Bài thơ nổi tiếng này có quá nhiều cao nhân dịch rồi , TV xin liều dịch :
Dịch 1 :
Sương giăng trăng úa quạ kêu đêm
Cây động lửa chài sầu nối thêm .
Đêm bến Phong kiều mờ mịt ấy ,
Hàn san chùa gửi tiếng chuông thăm .
Dịch 2 :
Sương giăng trăng xuống quạ kêu ,
Lửa chài cây bến sầu khêu nối sầu .
Thành Cô tô bến Phong kiều ,
Chuông chùa Hàn ghé thăm vào nửa đêm .

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

bản dịch của Tản Đà

Nếu ta nhìn nhận khái quát toàn bài thơ thì cảm nhận được sự lưu loát, ý vị, thế nhwng nếu đem phân tích kỹ thì chỉ có thể thất được hai câu đầu là hay nhwng sang câu 3-4 nội dung bản dịch dường như có sự đảo trật tự so với nguyên tác

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nguyệt chìm, tiếng quạ, sương giăng
Lửa chài phong bến, sầu len giấc tàn
Mé Cô Tô, chùa Hàn San
Nửa đêm chuông điểm tìm thăm khách thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Kính bác@Nguyen Khoi

Hơn 2 năm rồi, nay mới có dịp vô Thi Viện, và đọc thư của bác. Xin rất rất xin lỗi, và cũng rất rất cám ơn bác. Xin thú thật là tại hạ vẫn còn tự trói mình với duyên nợ cùng bài "Phong Kiều dạ bạc". Về hay thì tại hạ chỉ "bái phục" mỗi bài của cụ Nguyễn Hàm Ninh. Nhưng còn các "bản dịch" mà tại hạ được đọc thì vẫn chưa ưng bản dịch nào cả. Các bản dịch hoặc bỏ sót cảnh, sót nội dung hoặc gượng hoặc không sát được với nguyên bản. Tại hạ quan niệm một bản dịch được coi là "đạt" thì trước hết phải đúng, sát với nguyên bản rồi mới tới hay như nguyên bản được. Vì rất thích nên tại hạ đã "liều mạng" hì hục dịch mãi kính xin chư "các hạ"  chớ cười. Cảm kích tấm tình bác NK đã có @HGT cho tại hạ, để đáp lại "chút tình" lại xin thêm một lời dịch nữa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Quạ kêu trăng lặn sương đầy đêm,
Bờ phong ánh lửa chài chêm giấc tàn.
Ngoài Cô Tô chùa Hàn San,
Nửa đêm vẳng tiếng chuông lan tới thuyền!

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

bàn về dịch phỏng Phong Kiều Dạ Bạc

Tôi đồng ý với một số thi hữu đã viết ở trên rằng bản dịch trước hết phải sát nghĩa, đủ cảnh đủ vật đủ sự kiện, và lột tả được đúng tâm tình của tác giả thì mới đạt.
Ý kiến tôi thấy bản phỏng tác của Thích Quảng Sự còn không bằng bản của Nguyễn Hàm Ninh. Này nhé:
Câu 1:
Nguyễn Hàm Ninh: Trăng tà chiếc qụa kêu sương.
Thích Quảng Sự: Bên trời trăng xuống qụa kêu sương.
Cả hai không sát được nghĩa “sương mãn thiên”
Câu 2:
NHN: Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ.(tạm sát nghĩa)
TQS: Lửa rọi bờ phong đối mộng trường.(sai khác nhiều). Lửa ở đây không phải là lửa chài. Mộng trường có thể là mộng đẹp, ngủ ngon.
Câu 3&4:
NHN: Thuyền ai đậu bến Cô Tô
    Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.
Nêu được địa điểm (Thành Cô Tô, chùa Hàn San), nêu được thời điểm (nủa đêm).
TQS: Thuyền khách Cô Đài đêm vắng vọng
    Chuông chùa  buông nhẹ chút sầu vương
Cô Đài ở đây có thể là tên chiếc thuyền, cũng có thể là đích chở khách tới của nhà thuyền (xe đò Nha Trang, tàu Hà Nội, tàu Hạ Long, tàu Bạch Đằng..), chứ chưa xác định là địa điểm nơi thuyền đang đậu. Đêm vắng không phải là nửa đêm. Chuông buông nhẹ ở đây không hợp với “chung thanh đáo” của tâm trạng Trương Kế vừa hỏng thi trở về trằn trọc, day dứt trong lòng không ngủ được, giấc sầu, giấc buồn, giấc tàn, giấc trằn trọc.. thì được, chứ giấc “mộng trường” thì sai lạc quá. Lại nữa hỏng thi thời đó thì buồn lắm, đau khổ tưởng chết nữa là, muốn dằn xuống muốn dẹp đi mà không được. Cảnh vật, tiếng động xung quanh cứ len vào cứ bám theo (đối) làm tàn giấc ngủ chứ “chút sầu vương” sao được?! Và chuông chùa của TQS là chùa nào cũng được chứ đâu phải chùa Hàn San!?
Tóm lại tôi thấy bản của Nguyễn Hàm Ninh dù cũng chưa sát nghĩa lắm nhưng vẫn hay hơn bản của Thích Quảng Sự.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Trăng tà, quạ réo, khắp trời sương
Bến Phong, ánh lửa trải đêm trường
Cô Tô đêm vắng, Hàn Sơn tự
Vọng tiếng chuông chùa khách vấn vương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 8 trang (74 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối