Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Trương Hiến
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2018 16:02
三宮銜璧國步絕,
燭天炎火隨風滅。
間關海道續螢光,
力戰崖山猶一決。
午潮樂作兵合圍,
一字舟崩遂不支。
檣旗倒仆百官散,
十萬健兒浮血尸。
皇天不遺一塊肉,
一瓣香焚海舟覆。
猶有孤臣臥小樓,
南面從容就刑戮。
Tam cung hàm bích quốc bộ tuyệt,
Chúc thiên viêm hoả tuỳ phong diệt.
Gián quan hải đạo tục huỳnh quang,
Lực chiến Nhai Sơn do nhất quyết.
Ngọ trào nhạc tác binh hợp vi,
Nhất tự chu băng toại bất chi.
Tường kỳ đảo phác bách quan tán,
Thập vạn kiện nhi phù huyết thi.
Hoàng thiên bất di nhất khối nhục,
Nhất biện hương phần hải chu phúc.
Do hữu cô thần ngoạ tiểu lâu,
Nam diện thung dung tựu hình lục.
Ba cung hàng địch vận nước không còn
Ngọn lửa viêm đuốc trời tắt theo gió
Đường biển đầy gian nan lửa yếu ớt chống lại
Quyết ra sức đánh một trận ở Nhai Sơn
Quân nhạc nổi lên nhân thuỷ triều trưa dâng, quân vây bốn mặt
Trận thuyền chữ nhất bị tan, không chống lại được
Cờ từ cột buồm đổ xuống trăm quan chạy hết
Mười vạn người khoẻ mạnh máu loang xác nổi
Ông trời không để lại một khối thịt
Đốt một nén hương thuyền lật xuống biển
Vẫn còn một trung thần nằm trong lầu nhỏ
Ung dung quay mặt về hướng nam chịu chết chém
Tức Tống Cung Đế Triệu Hiển, thái hoàng thái hậu họ Ta, thái hậu họ Toàn. |
Ngày xưa vua chết ngậm ngọc bích, cho nên người thua trận ra hàng ngậm ngọc, để tỏ ra nước mất phải chết. |
Tống làm vua với đức hoả, lửa tắt theo gió, chỉ Tống mất. |
Chỉ lực lượng chống Nguyên tuy nhỏ bé như ánh sáng đom đóm nhưng không đứt như sợi vải. |
Quân Nguyên tấn công Nhai Sơn, soái Tống là Trương Thế Kiệt dùng cách liên bàn (nối truyền lại) làm luỹ thành thế trận chữ nhất, chắn giữ ngoài biển. Quân Nguyên lợi dụng lúc nước trướng tấn công, dùng quân nhạc làm hiệu lệnh, quân Tống tan vỡ. |
Trong trận đánh ở Nhai Sơn ngoài biển, quân Tống có hơn mười vạn tướng sĩ đều hy sinh vì việc nước. |
Lục Tú Phu cõng vua cùng nhảy xuống biển, Dương thái hậu nói “Ta chịu nhẫn nhục mà không chết đến nay chỉ vì mỗi một mẩu thịt của họ Triệu, nay ta còn trông vào cái gì nữa!” Nói xong bà cũng nhảy xuống biển. |
Quân Tống thua, Trương Thế Kiệt xông ra khỏi vòng vây, đốt hương khấn trời, chẳng ngờ gió to làm lật thuyền, ông cũng chết đuối. |
Chỉ Văn Thiên Tường, sau khi ông lại bị bắt, bị giam giữ ở đô thành nhà Nguyên. Khi lâm hình, ông quay mặt về hướng nam mà lạy, ung dung tựu nghĩa. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2018 16:02
Ba cung hàng nước nhà vận hết
Viêm hoả theo gió tắt đuốc trời
Đường biển khó lửa huỳnh soi
Vẫn quyết một trận ở Nhai Sơn bày
Triều trưa dâng bủa vây nhạc hiệu
Chống làm sao thuyền chữ nhất tan
Buồm cờ đổ chạy trăm quan
Mười vạn trai khoẻ nổi thân biển hồng
Một mẩu thịt trời không để sót
Một nén hương lạy lật thuyền con
Lầu con tôi nhốt chẳng sờn
Ung dung chịu chém mặt còn ngoảnh nam