Xập xoè bay nhạn kêu trẹc trẹc
Tên buộc giây mẹo mực người săn
Thịt mày người đói đều nhằm
Biết đâu nhạn đói chỉ nhằn da xương
Trong thành bán nhạn thường mất giá
Gạo chợ lên đấu đã năm ngàn
Vợ con cháo chẳng đủ ăn
Chồng vừa hửng sáng đã lần ra sông
Đổi con ăn, Quan Trung chẳng biết
Làng không người trước mắt mà ghê
Công văn chẩn cứu quan về:
“Ai người còn sống tự bề liệu lo!”

tửu tận tình do tại