Vỗ ghế lòng xót xa
Nhớ cháu lúc sinh thời
Tóc bạc mẹ cùng cha
Dưới gót con thơ dại
Bỏ hết ra kinh đô
Nương tựa mỗi mình chú
Nam Bắc bao gian khổ
Theo chí trải nhiều năm
Chăm đọc nối nghiệp tổ
Một khắc cũng không lìa
Xuân rồi tiến sĩ đỗ
Biết sợ lòng ước mong
Thiếu niên vào Hàn Lâm
Tài năng vua biết đến
Đã theo nghiệp thơ văn
Tùng khánh là rất tốt
Ta già cháu trai trẻ
Chính là lúc đua tài
Ôi! ba mươi tuổi lẻ
Ước mong lòng đơn sơ
Vật tốt khó bền sao
Hoa xuân dễ khô héo
Thăm thẳm trời xanh cao
Lừa dối ta - Phúc thiện
Cố hương ngàn vạn lý
Quan quan xa biết bao
Tuyền đài đường mờ mịt
Cháu đi về làm sao!
Cha mẹ già con nhỏ
Đau khổ biết nhường nào
Nghĩ đến lòng chua xót
Trời xanh ơi! tại sao?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.