Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trình Cai
不恨殘花妥,
不恨殘春破。
只恨流光,
一年一度,
又催新火。
縱青天白日系長繩,
也留春得麼。
花院重教鎖,
春事從教過。
燒_園林,
嘗梅台榭,
有何不可。
已安排、珍簟小胡床,
待日長閑坐。
Bất hận tàn hoa thoả,
Bất hận tàn xuân phá.
Chỉ hận lưu quang,
Nhất niên nhất độ,
Hựu thôi tân hoả.
Túng thanh thiên bạch nhật hệ trường thằng,
Dã lưu xuân đắc ná.
Hoa viện tòng giao toả,
Xuân sự tòng giao quá.
Thiêu duẫn viên lâm,
Thưởng mai đài tạ,
Hữu hà bất khả.
An bài trân, đạm tiểu hồ sàng,
Đãi nhật trường nhàn toạ.
Ngày xưa dùi cây lấy lửa, mỗi lần lấy ở một cây khác nhau nên mới có tân hoả, cựu hoả. |
Cổ thi có câu: 既無長繩繫赤日 又無丹藥住青春 (Ký vô trường thằng hệ xích nhất, Hựu vô đan dược trú thanh xuân) tức là đã không có dây dài buộc mặt trời lại, cũng không có tiên đan để giữ mãi thanh xuân. |
Thơ Tô Đông Pha có câu “Chữ quỳ thiêu duẫn xướng Tân canh” tả cảnh nông gia về mùa cày cấy nấu rau quỳ, chưng măng, làm cơm đưa ra đồng ruộng cho thợ cày ăn. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/07/2005 13:53
Chẳng hận hoa tàn rã,
Chẳng hận xuân tàn tạ.
Chỉ hận lưu quang,
Một năm một độ,
Lại thay tân hoả.
Dù thanh thiên bạch nhật buộc dây dài,
Lưu xuân chưa dễ đã.
Hoa viên thường luôn khoá,
Xuân sự thường luôn quá.
Măng nấu viên lâm,
Thưởng mai đài tạ,
Có chi cản trở.
Đã an bài giường xếp tiểu hồ sàng,
Đợi tháng hè nhàn toạ.