Chẳng phải vì thu mà em đợi
Ngắm chiếc lá rơi ngày đang mỏi
Anh đi, cứ đi mùa đã tới
Đừng giục tim em mãi rối bời

Mùa chẳng vì em mà ở lại
Nên đốt hương hoa thả cuối dòng
Anh đi, cứ đi mùa đã úa
Trên dòng hương cũ nhánh trông mong

Mùa em đang khuất lặng đêm nồng
Không thể dối bày phơi dưới sông
Để mảnh tàn đêm còn loang lỗ
Thương ngón tay hồng anh biết không?

Mùa phơi rụng chín lòng rưng rức
Mưa bay trong tiếng nấc nghẹn lòng
Anh đi, cứ đi đừng hỏi khẽ
Dỗ giấc em buồn vì cuối đông

Mùa khép đôi môi từng nếp nhọc
Em níu cơn mơ trôi dài thêm
Anh đi, đừng để bình minh đến
Vội vã mùa thêu những nhánh gầy.


Nguồn: Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh