Em có biết, anh bao mùa nhặt lá
Chồng cả đôi tay ôm ấp ngực mình
Dẫu một chiếc cũng chẳng thể nào thiếu được
Và chiếc đó, chiếc đã tặng anh mùa Thu
Mang dáng dấp hình hài cô sơn nữ.

Em có biết, anh đã một đời lội dưới những cơn mưa
Chưa chuyển mùa mà bão ập tới phủ phê
Nơi đất cảng
Trên cao nguyên
Giữa những cung đường miền Trung rách nát.
Hé lộ đời cần lắm chút yêu thương.

Em có biết, anh kẻ ngoại đạo với mùa Đông
Chỉ một cơn gió ướt lòng
Đã bắt anh quỳ run rẩy
Anh lạy mùa Đông biết mấy lo toan
Thắm thiết gió Đông hàn, đưa Cha anh về tới ngõ.

Em có biết, anh bì bõm giữa cổ thành San-Phăng*
Chỉ một hộp cạc tông đã xây nên phố hội
Nơi trú ẩn của bao ánh mắt
Ngơ ngác hiền lành tìm một mẩu bánh rơi.

Em có biết, anh chưa một lần vấp ngã
Chốn tự kiêu anh ẩn nấp thân mình
Cõi trăm năm là trường học nhân loại
Trân quý phẩm giá mình cùng anh em tiến bộ

Em có biết, nụ cười đầu em trao anh
Hạnh phúc lớn em tặng anh từ đó,
Cuộc đời tiếp tục những dấu nhân
Hay chí ít cũng là cộng vào một hằng số.
..........
* thành phố San Francisco Hoa Kỳ.

Dã Tràng Cát