Quái ta là du nhân mệt mỏi,
Năm rồi năm đất khách thân nầy.
Mặt tiều tuỵ dám đâu soi kính,
Cần câu cơm lại phải thả dây.
Áo vải thô vì nghèo lưu luyến,
Đêm độc thân đèn lạnh ngồi ngây.
Thích gì nổi “lạc hoa” “tế thảo”,
Xuân tha hương cứ đến quấy rầy.

tửu tận tình do tại