Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2014 08:17

Nhớ Phạm Thường Gia

Bạn cùng ta ngược dòng lên Tứ Sở
Chiều cuối đông lau trắng quét ngang trời
Ngã ba sông mây che đầu sóng vỗ
Xuồng như cánh lá bập bềnh trôi
Trời cao rộng người thì bé nhỏ
Đời trăm năm chỉ chớp mắt mà thôi
Nhân gian đông tri kỷ có bao người
Nơi quạnh vắng nỗi buồn lan ngọn cỏ
Lại thấy lòng đôi chút thảnh thơi

Bạn theo ta bồn chồn xa thành phố
Giữa thiên nhiên thơ rượu bỗng ngọt ngào
Uống hết hoàng hôn trăng lại tỏ
Đáy ly sóng bạc ướt môi nhau
Cùng ngư dân quây quần trên xuồng nhỏ
Chén thâm tình man mác dưới trăng sao
Nào biết xuân về hoa có nở
Cá nướng trui rượu đế chẳng lưng bầu
Ai nói cuộc đời là quán trọ
Bạn làm người khách tận nghìn sau

Bạn cùng ta ngược dòng lên biên giới
Chân mây heo hút bóng chiều rơi
Bạn chợt hỏi ta từ đâu tới
Một cõi nhân sinh lắm khóc cười
Mai ra đi biết còn ai tiếc nuối
Sao bây giờ mê mải cuộc chơi
Có đứng ngắm núi cao vòi vọi
Mới thấy lòng rộng tựa trùng khơi
Đêm nay giữa trời quê sương khói
Kiếp tằm bạn phải nhả tơ thôi

Bạn bỏ ta về nơi dịu vợi
Biết có còn thơ rượu để mà hư...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]