Anh không quên hương cốm một thời
Cùng nắng mùa thu đi về trăm ngả
Anh nhớ lắm con đường chiều chiều xa thẳm
Vàng khô lá đổ gió ơi
Lá đổ xuống vai nhau những giây phút lạ đời
Làm rung động lại một thời trai trẻ
Thời người tình ngủ quên trong trăng mười sáu
Trong hương cốm quê nhà nghĩ mà nhớ mà thương
Cánh bướm vườn xưa theo hoa trái vấn vương
Với thu vàng nhớ
Cuộc đời hai ta khi bồi khi lở
Nhưng chuyện hai người vẫn dìu vợi thơ bay
Đã đến mùa thu
Em đừng đưa tay che cơn lá đổ
Sẽ vô tình chạm sương khói hư vô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]