Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2021 22:43

Lửa và củi tất cả sẽ tàn tro
Giữa bóng đêm
Có những khuôn mặt phù vân cố sức sáng cùng que diêm trước gió
Lạnh lùng trên bờ cao vực thẳm của trái đất trong ta dày lên quá khứ
Mà sợi dây diều quá ngắn trong bàn tay số phận
Như củi và lửa tất cả sẽ tàn tro
Mưa. Mưa. Mưa trút vào cơn đồng sàng dị mộng
Thức dậy thắp đuốc đi tìm
Có vứt được giang hồ có được thả mình trong cốc vắng Liêu Trai
Hít một hơi thở nhẹ nhàng
Gõ một hồi chuông thánh thiện
Chôn một nỗi buồn muôn thuở
Chiêm nghiệm một cái đẹp Tình Người
Bị áp lực thường trực
Xua đuổi câu thơ chật chội áo cơm
Khi mặt trăng chưa nhỏ hơn đồng xu
Sấp
Ngửa
Trắng
Đen
Sáng nay ôm câu thơ mù
Ngồi khóc bằng giai điệu trời cao lỡ nhịp
Bằng giai điệu “cây thông đứng giữa trời mà reo” (*)
Dạ khúc luân hồi cứ quay vòng khắc nghiệt
Không thể nào nhảy khỏi dòng sông hoàn tục đang chảy ngược
ngọn sóng ẩn cư
Đành cam phận
Đi tiếp cuộc đời
Gãy khúc quanh mãnh liệt.


(*) Thơ Nguyễn Công Trứ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]