Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 06/02/2020 09:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/02/2020 20:26

I.

pha loãng ngón tay vào đáy cốc
một cánh hoa mọc lên
bắt đầu    t  r  ô  i

chầm chậm móng tay
vươn dài hơn ý nghĩ
quấn lấy từng chiếc lưỡi sáng loáng inox
(những chiếc lưỡi có tay cầm)
và múc
bày lên cái mặt bằng sứ tròn vo
một thứ gì đấy
dưới chân bàn
từ cái đầu đói khát đang chết

cánh hoa kỳ dị
vẫn    t  r  ô  i
tik tăk...
tik tăk...
tik tăk...

II.

vẫn trôi
cánh hoa kỳ dị
đáy cốc lung linh ngón tay pha loãng

bắt đầu ăn
một trật tự ăn
theo trật tự của từng chiếc lưỡi
tiếng rít câm của loài tuyệt chủng
nuốt trộng từng tiếng kêu cứu
trộn trạo nhai tiếng nổ mơ hồ

không chiếc lưỡi nào nhìn thấy
một cánh cửa mở ra từ mặt bàn
rồi thật nhanh sập lại biến mất
không dấu vết

viền rỗ mép khăn
li ti một dấu nhện mờ
treo lơ lửng cái đầu
đâu đó

III.

những cái miệng bắt đầu há ra
thở
rồi bị hút chặt vào giấy thấm
những cái miệng không kịp ngậm
hít
bị đẩy tuột vào cối xay tiêu
cùng với tờ menu
xay nhuyễn

- “nào, đến lượt
ta sẽ hút tất cả các người!”
giấy thấm nói
- “nào, đến lượt
ta sẽ chén tất cả các người!”
cối xay tiêu nói
trong vương quốc bàn ăn này

tiếng từng đốt xương bị nghiền nát
gia vị chêm vào từ tờ thực đơn

adella chưa ăn bữa tối

từng chiếc lưỡi
bắt đầu mõ
lốc cốc...
lốc cốc...

cái bụng phình to
phình vuông
đầy nếp nhăn
có đánh số

cánh hoa vụt khổng lồ thoát ra từ đáy cốc
xoáy tít
chém tơi tả từng chiếc móng

adella vẫn chưa ăn bữa tối


Nguồn: Trần Tuấn, Ma thuật ngón, NXB Hội Nhà văn, 2008