Phảng phất Xuân đưa ngọn khói trầm,
Miếu lăng ai vẽ cảnh thương tâm!
Thành đô khi trước người rong ruổi,
Non nước bây giờ khách viếng thăm.
Cám cảnh cháu con hăm mấy triệu!
Tưởng công tôn tổ bốn nghìn năm.
Chắp tay vái lạy mây trời thẳm,
Phù hộ muôn dân buổi cát lầm...

Thời vận than chi bổng với trầm,
Suối vàng bệ ngọc phỏng yên tâm!
Bốn nghìn năm cũ còn công lớn,
Mười tám bia truyền dễ lối thăm.
Trăm trứng tiên rồng chung một bọc,
Ba kỳ hương khí chúc muôn năm.
Anh em Nam Việt ai đâu đấy!
Nhớ tổ vương đây kẻo nữa lầm.


Bài dưới hoạ nguyên vận bài trên.