Ông đã ơn vua một chữ “hàn”,
Nay lành mai vỡ khéo đa đoan!
Được thua hai ngả, ba câu chuyện,
Khôn dại trăm năm một tiếng đàn.
Chim chuột sau này, nên gắng sức...
Lợn gà thủa ấy đã nên oan.
Có ai làm thủng, ông không biết,
Còn phải mang điều với gái ngoan.