Cây gạo bước theo tôi trên con đường làng gầy
vết sẹo cổ tích
qua khép mở cổng làng, qua những chiều tóc bạc
còn tiếng bầy chim non trong hốc cây
ngước lên bầu trời khát vọng bay chưa vỗ cánh

Những chiếc gai xù xì cào rách vòm xanh
ứa ra màu hoa như máu rỏ đầy ký ức tháng ba
những tháng ba đắng cỏ
những tháng ba lõm gầy vai mẹ
thúng mủng đựng khan tâm thức quê nghèo
rưng rức hồn niêu đất

Tôi đã đi như thế qua những mùa hoa gạo
xước những thân gai canh giữ bóng quê làng
bông gạo bay bay như những thiên thần gió
sợ giật mình cả những nõn cỏ hoa

Tôi chạm vào phong sương trên gốc gạo già cổ tích kia
chạm quê làng bằng những chiếc gai đã cứa vào trời
cứa rách tháng Ba cho một màu hoa đỏ
đợi một ngày những sợi bông vỡ gió
bay trắng trời, bay trắng tự do!