Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 10:11

Đất xa ta từ tầng sâu ý thức
và gần ta ngay dưới bàn chân
đất cùng ta mùa màng, đón ta về vô tận

Tôi thấy lớp lớp dấu chân xếp đầy thế gian
cao hơn mọi quả núi
những dấu chân thăm thẳm vô hình
xếp chặt cả những ngăn kí ức, những ngăn ảo ảnh
chúng bước tiếp vào trang sử còn đang viết dở, vào tương lai chưa kịp hình dung

Khi bước trên cánh đồng tôi sợ mình làm vỡ những giọt sương
có thể giọt sương kia là nước mắt của tổ tiên
những giọt từ tầng tầng siêu thoát
những giọt mồ hôi đắng mặn
gửi lại trên mỗi cánh hoa, mỗi ngọn cỏ non tơ
giọt của những kiếp người
chưng cất!

Khi tôi bước trên đường, có thể là một con đường nhỏ
cũng vời vợi bóng người
mỗi con đường đều có một số phận
và lịch sử con đường, máu tứa những bàn chân

Bạn có hình dung, chính gương mặt con người trải thành đất đai núi sông
mỗi bước đi xin nhớ nhỏ nhoi này
có thể bóng xưa đang quằn quại dưới bàn chân bạn
cũng có thể chỉ là vô nghĩa giọt sương


26/5/07 - 13/9/08

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]