1

Hồi đó là mùa mưa
Đường trơn, lầy lội
Những cô gái Quảng Bình hay cười, ít nói
Cáng chúng tôi đi
Qua rừng sâu, truông rậm, suối khe
Con đường giao liên nhiều sên vắt
Mười ngón chân bấm sâu xuống đất
đom đóm lập loè lùm cây
Pháo sáng vừa đủ soi khuôn mặt
Trời, những khuôn mặt thơ ngây


2

Con đường qua nhiều tuyến giặc
Có đêm dừng chân bên trạm rừng
Các cô húp vội bát cháo
Nhai mấy đọt rau mưng
Đỡ chúng tôi ngồi dậy
Và lời ca bay trong nhớ thương...


3

Một đêm
Đồng chí nằm võng bên khe khẽ rên
Một cô trẻ nhất, kêu lên:
- Không thể qua được nữa
Chúng tôi lắng nghe ào ào cơn lũ
Sôi dòng khe
Sôi sục lòng người
Làm sao đây? Trời sắp sáng rồi


5

- Không, không thể ở bên này được
Ngày mai, ngày mai, bọn giặc
Cơn lũ gầm lên, thách thức


6

Bỗng hiện lên những cánh tay
Những cánh tay như cành sen đỏ
Nâng chúng tôi qua dòng suối lũ
Mái tóc nào còn khét mùi bom?
Bàn tay nào chưa lành vết đạn xuyên?
Chúng tôi được chuyển
Trên những bàn tay em gái


7

Hôm sau về đến trạm
Nằm trên tấm võng tăng
Nhớ nhịp cầu em gái
Nước mắt rưng rưng


Na Trầm tháng 1-1971

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]