Cùng em lên Tam Đảo chiều nay
Phố phường lùi mãi phía sau cây
Để lại bon chen cùng tất bật
Lên đây hoà nhập gió cùng mây.

Mười một dặm đèo cua gấp gấp
Tai vù đầu váng tưởng đang say
Em cười nhí nhảnh qua gương kính
Định vớt trăng vào trong búp tay

Mười một dặm đèo lên chót vót
Mùa thu xịch đến lúc đang hè
Em thơm như thể sau khi tắm
Sương khói giăng mùng bỏ thuốc mê

Mười một dặm đèo lên tới đỉnh
Ngờ đâu Tam Đảo cũng thường thôi!
Ở cao xa thế, gần ra thấp
Với núi hình như cũng giống người...!


Tam Đảo, 4-7-1993