Gió sương đâu dám cầm mai lạnh,
Áo gấm ngọc hoàn lòng lạnh tro,
Mây trắng chồng cao, cài kín cửa,
Lợi danh nhiều lối, mỏi chân ta.
Cô đơn chim hạc trong màn huệ,
Quay lại vì dân xe cỏ bồ.
Trời giúp sơn hà đương lúc thịnh,
Non xanh đâu chịu để ông già!